Chuyện túi thật, túi giả lại ồn ào.
Cá tính và rất thẳng thắn, Dương Triệu Vũ vừa có những chia sẻ trên trang cá nhân về nghi án Ngọc Trinh xài túi giả. Trước đó, cô cùng vài người đẹp xài túi giống hệt nhau trong cùng sự kiện. Điều đặc biệt loại túi này là hàng hiếm trên thế giới và có giá vô cùng đắt đỏ.
Nguyên văn chia sẻ của Dương Triệu Vũ:
“Luxury – Xa xỉ:
Có lẽ tại tôi sống tại vùng quê, thành phố rất nhỏ ở Mỹ nên khái niệm về phung phí và xa xĩ của tôi không giống người ở thành phố lớn.
Bữa giờ thấy rần rần về vụ giỏ thật giỏ giả, tôi chưa thấy bất kỳ nơi đâu mà ‘hài hước’ như nơi đây. Đã là giàu có, quyền lực, ăn xài mà phải đi chứng minh là mình giàu có quyền lực, ăn xài ‘hàng xịn’ thì còn gì là ‘xịn’.
Người giàu có sướng hơn người bình thường một cái là họ muốn làm gì thì làm, không phải bận tâm suy nghĩ quá nhiều về vật chất. Nhưng khi để vật chất, những thứ họ đeo trên người định giá chính giá trị căn bản của họ thì đó là sự biến chất mà không có lợi cho bất kỳ ai.
Tại sao có người mang túi xách hàng tỷ – vì họ có tiền và họ đam mê hay trân trọng những thứ thủ công và những thứ quý hiếm..
Tại sao có người mang túi xách giả – tại vì họ phải đu theo một giới thượng lưu mà không đủ kinh phí và họ cũng thích.
Tại sao có người nói ra vào về những người mang túi xách. Vì họ đang rảnh và ngứa mắt.
Vì sao tôi viết status này? Vì tôi đang rảnh và ngứa tai.
Họ mang gì kệ người ta, mình có quyền gì mà phán về nhân cách của người ta. Ai xài hàng giả là tự nhổ nước bọt vào chính cái nhân phẩm của mình, đâu cần người khác phải cười vào mặt họ. Chính họ cũng sẽ phải rụt rè, run rẩy khi mang cái super fake đứng chung với những cái thật. Nhưng trước khi có bằng chứng cụ thể thì không có quyền đụng tới nhân phẩm người khác.
Còn những người mang giỏ thật, hãy cho họ được hiệu ứng mà họ mong muốn, sự trầm trồ, ngưỡng mộ vì sao họ lại giàu có đến như vậy. Bao nhiêu người có thể mua được cái túi mấy tỷ, nếu không được thì hãy cúi đầu mà ngưỡng mộ.
Luxury – xa xỉ – Một trường hợp của sự thoải mái, nhẹ nhàng và giàu sang, hoặc một thứ rất mắc, nhưng không cần thiết. Có lẽ chúng ta nên đánh giá một con người hay chính bản thân qua những gì mình làm và sự hữu ích cho xã hội, chứ không phải cái gì móc lên người”.
Lý Mục